Kiều Anh dốc cạn thanh xuân cho múa

Trong hơn 20 năm gắn bó với múa, Kiều Anh 'Phía trước là bầu trời' từng đi bộ đến rất nhiều vùng rừng thiêng nước độc và cũng từng gặp nhiều nguyên thủ quốc gia.

- Cảm xúc của chị như thế nào khi nhận được danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú?

- Tôi rất vui và vinh dự. Nó không phải là giải thưởng nhưng là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực, cống hiến, hy sinh của tôi trong thời gian rất dài. Với bất kỳ nghệ sĩ nào, dù có chỗ đứng trong lòng khán giả nhưng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú vẫn đem lại nguồn động viên lớn.

Bao nhiêu năm nay, chưa phút giây nào tôi nghĩ rằng mình phấn đấu để có danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Tôi đủ huy chương và đủ năm từ đợt trước nhưng không nghĩ nhiều đến chuyện làm hồ sơ để nhận danh hiệu vì chỉ nghĩ đơn giản là mình đã có khán giả rồi thì danh hiệu cũng không quá quan trọng. Nhờ các đồng nghiệp động viên làm hồ sơ, tôi mới bắt tay vào làm. Đến lúc nhận được danh hiệu này, tôi mới thấy nó thật ý nghĩa vì dù gì đó cũng là sự ghi nhận cho 8 năm trời chỉ biết đến múa.

Diễn viên Kiều Anh nhận danh hiệu NSƯT hôm 29/8.

Diễn viên Kiều Anh nhận danh hiệu NSƯT hôm 29/8.

- 8 năm ấy của chị đã diễn ra thế nào?

- Suốt 8 năm, tôi không dám nhận đóng phim hay bất kỳ công việc gì khác mà dành trọn thời gian cho múa. Mỗi ngày, tôi dành 8 tiếng trên sàn tập. Cuộc sống của tôi không có khái niệm thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ hay ngày lễ. Nhiều năm liền, tôi không về nhà ăn Tết vì lúc mọi người sum vầy là lúc tôi phải đi làm. Trở thành nhân tố của đội, tôi coi đó vừa là trách nhiệm vừa là vinh dự nên rất ít khi nghỉ, tập luyện ngày đêm để chuẩn bị cho mỗi lần biểu diễn.

Nói là 8 năm chỉ biết đến múa nhưng quả thực từ năm 13 tuổi đến năm 33 tuổi, tôi chỉ biết có mỗi học múa, tập múa và biểu diễn mà thôi. Nghe nhiều người nói xem Kiều Anh múa một lần là yêu luôn khiến tôi thấy mình có giá trị càng có thêm động lực để tôi cố gắng cống hiến nhiều hơn. Tôi đã dốc cạn thanh xuân cho múa. Đến giờ, tôi vẫn yêu múa lắm.

- Chị đến với múa thế nào?

- Từ nhỏ tôi đã thích làm diễn viên nhưng năm đó trường Nghệ thuật Quân đội không có khoa diễn xuất nên thi vào khoa múa. 13 tuổi, tôi bước vào trường. Sau khi tốt nghiệp vào năm 17 tuổi, tôi bắt đầu phục vụ trong biên phòng. Lúc ấy khổ lắm, tôi cùng cả đoàn chèo đèo, lội suối, đi bộ, đi xe ngựa, đi xe ôm... đến các địa đầu của tổ quốc để phục vụ văn nghệ cho các chiến sĩ. Có thể nói là chúng tôi đã đến những nơi nghèo nhất, ít người nhất để làm văn hoá.

Năm 2004, tôi chuyển về Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và bắt đầu miệt mài trên sàn tập mỗi ngày đến tận năm 2011 mới ngơi dần để đi học đạo diễn sân khấu. Trong suốt những năm tháng gắn bó với múa, tôi được tham gia rất nhiều cuộc giao lưu, đón tiếp nguyên thủ quốc gia các nước đến thăm Việt Nam. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, tôi thấy mình đã hoạt động nghệ thuật rất chỉn chu.

Kiều Anh sinh năm 1981, từng theo học trường Nghệ thuật Quân đội và hiện làm việc tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Kiều Anh sinh năm 1981, từng theo học trường Nghệ thuật Quân đội và hiện làm việc tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

- Quãng thời gian phục vụ ở biên phòng để lại trong chị những ấn tượng như thế nào? 

- Suốt 4-5 năm phục vụ trong biên phòng, không có nơi heo hút nào là tôi chưa đến, chưa có phương tiện nào là chưa thử. Tôi và đồng đội từng thực hiện hành trình 8 nghìn km trong 2 tháng để đi diễn. Trên hành trình đó, có những con đường hiểm trở đến mức chúng tôi phải đi bộ cả ngày mới được 20km. Ngày nào chúng tôi cũng đi từ sáng đến tối, dừng chân thì chỉ kịp ăn nhẹ rồi lên diễn luôn. Lúc ấy, sức khoẻ và sức khoẻ tràn trề nên dù xe có bị chết máy khi lên dốc, chúng tôi cũng nhảy xuống đủn ầm ầm. Trong túi tôi lúc ấy luôn luôn có 2 thứ là chăn và thuốc becberin vì thường xuyên phải ngủ ở nhà trống hơ trống hoác với cái rét xuyên thấu của vùng cao và ăn đồ gác bếp do đồng bào dân tộc cho. Nhiều tháng liền, tôi cứ ăn vào là phải uống thuốc đau bụng mới có thể tiếp tục biểu diễn. Hầu hết thời gian phục vụ biên phòng tôi đều ở những nơi rừng thiêng nước độc, đi mãi chẳng thấy người hay cả tuần không được tắm đều là chuyện bình thường.

- Khi đã nổi tiếng với phim 'Phía trước là bầu trời', tại sao chị không tận dụng cơ hội để phát triển trong lĩnh vực phim ảnh mà vẫn chịu vất vả đến thế khi theo đuổi múa? 

- Vì tôi yêu múa quá, chỉ nghĩ đến múa thôi. Có rất nhiều lời mời đóng phim nhưng tôi phải từ chối để dành trọn thời gian cho múa.

- Những người xung quanh nói gì khi chị dốc cạn thanh xuân cho múa?

- Mọi người bảo cứ đi múa thế này thì chỉ có ế thôi vì không có thời gian hẹn hò, có người yêu thì nó cũng bỏ cho, chẳng chồng nào có thể chịu được nếu vợ cứ ăn ngủ ở sàn tập. Thế nhưng, tuổi đời của nghề múa ngắn quá nên tôi đành phải tranh thủ mọi thời gian có thể. Là sinh viên duy nhất của trường quân đội được đầu quân về Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam cũng khiến tôi gặp áp lực không nhỏ. Trong khi các bạn chủ yếu được học từ nhỏ, xuất thân từ trường múa thì tôi chỉ được học có 4 năm. Điều đó khiến tôi chẳng còn cách nào khác là phải cố gắng, học hỏi từ bạn bè thì mới giỏi hơn được.

Nhan sắc hiện tại của diễn viên Kiều Anh.

Nhan sắc hiện tại của diễn viên Kiều Anh.

- Việc bị lỡ dở trong cuộc sống riêng có liên quan gì đến việc chị dành hết thời gian cho múa?

- Điều đó thì khó nói lắm. Đúng là sau 20 năm kể từ khi bước vào trường năm 13 tuổi, tôi mới thực sự bước vào cuộc sống và thấy ngỡ ngàng vì mọi thứ. Bó hẹp bản thân trong môi trường chỉ có múa, tôi ít va chạm không chỉ với đàn ông mà còn cả kinh nghiệm sống. Thế nhưng, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho múa vì chuyện tình cảm còn là do duyên số nữa.

Trích đoạn 'Phía trước là bầu trời'
 
 
 
 
 
Trích đoạn 'Phía trước là bầu trời'

Kiều Anh trong phim 'Phía trước là bầu trời'

Đánh giá trung bình 0/5 ( 0 Nhận xét )
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0
Chia sẻ cảm nhận của bạn Viết nhận xét của bạn

Mời quý khách nhập thông tin nội dung bình luận

* Rating
8600 *